Cái nhìn trần trụi về chuyện đi du học

283 Lượt xem
Người nào không học ở xứ người cũng sẽ nghĩ học ở xứ người vô cùng vui sướng. Trình học ko nhiều như nước ta, sẽ được sống với môi trường hiện đại, đc học hỏi, đc hứng thú. Có được vô vàn thì giờ mà kiếm tiền. Nhưng thực tại liệu rằng sẽ như mọi thứ chúng ta tưởng hay không?
Du học không hề sung sướng tẹo gì đâu nha. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu đi tới 1 nơi xa lạ. Hầu hết các chuyện rất mới lạ, xa ba mẹ, mọi điều sẽ phải bản thân xoay sở. Thích ư nếu phải chạy đến một chỗ lạ lẫm, cách xa gia đình biết bao dặm bay. 1 đất nước mà chỉ chính ta chống chọi cùng với mọi nhọc nhằn trong cuộc sống sau này. Là nỗi nhớ nhà dai dẳng những đêm muộn hiu quạnh quẩn quanh ở tâm can ta, nc mắt định chảy ra trong khi nghe được giọng từ bố. Cùng với vấn đề chênh lệch múi giờ làm bạn mệt nhọc. Là nỗi lạc lõng không gia đình kề bên.
Đi du học liệu rằng là được sung sướng hơn không?

Sung sướng sao được những khi bệnh tật, không ba má kế bên. Một mình loay hoay giữa xứ người lạ lẫm. Sướng sao nếu vô tình nhận thấy cuộc sống du học không giống bản thân đã hình dung. Nó ko phải màu hường mà còn là nhiều thử thách, là chuỗi những khác biệt suy nghĩ, về ngôn ngữ cùng vô vàn chuyện khác. Và dường như nhận thấy là thì ra bạn không tài giỏi giống như bạn thường ảo tường.
Có sung sướng cái gì khi mà phải chắt chiu từng nghìn, để có thể sống đc tại 1 Tp có giá cả gắt gỏng thế này. Vui sao khi mà thức ăn ta chẳn thể ăn. Sướng sao khi ba hôm chúng tôi cũng chỉ ăn tái 1 món ăn mà thôi.
Thật thú vị khi mình phải tự học & tự thực hiện tất cả. Thật sướng lúc đạp xe ở chỗ làm tới căn phòng trong đêm tối. Thú vị sao khi ở khí lạnh thấu xương London.
Vui ư khi ta luôn luôn phải kìm nén bản thân khi đối mặt rất nhiều lôi kéo xung quanh. Vui ư khi bắt buộc phải lãng quên 1 ngôi nhà rộng rãi mà bắt đầu thích ứng cùng với cảnh ở ghép phòng với hai, 3 hoặc có thể hơn thế nữa ở trong 1 nhà trọ nhiều người. Sung sướng đc ko khi mỗi sớm tỉnh dậy, chờ đợi đc vào phòng tắm để mà đi vệ sinh.
Di du hoc lieu rang la duoc suong hon?

Có sướng không khi mà gửi hàng trăm CV mà không nơi nào nhận. Sung sướng không nào khi đợi từng ngày đi qua chỉ vì một buổi tìm việc làm.
Nhưng mà tới cuối cùng thì sao mọi điều chỉ trọn vẹn là một con số không tròn trịa và dần tôi đánh mất hi vọng vào cuộc sống.
Có khi ngước nhìn lên trời xanh & tự hỏi mình "Vậy việc làm đó đúng không?". Bản thân tôi mệt quá mất. Thật sự cực kỳ mệt.
Soi bản thân qua gương và tự dưng òa khóc vì thấy mình kém cỏi quá đi. Bao ngày đêm bút mực, hàng nghìn khó khăn cũng đã nếm trải mà đến hiện tại vẫn kém cỏi. Vậy du học liệu có sướng không nào?